Tháng Tám – tháng giao mùa từ cuối hạ đến đầu thu – cái khoảnh khắc mà lá vàng bắt đầu rơi cuốn theo hương ổi găng đánh thức cả một miền kí ức thì đó cũng là phút giây tôi bước vào cánh cửa của một thế giới hoàn toàn khác – một thế giới muôn màu, muôn vẻ. Tôi sẽ phải làm quen dần với môi trường ở đây, bởi đây sẽ là một môi trường hoàn toàn mới mẻ và khác hoàn toàn so với những con đường tôi đã từng đi – con đường đại học. Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác lần đầu tiên xa nhà, lần đầu tiên có cảm giác tự do tự tại, cảm giác như một người trưởng thành thật sự vậy. Nhưng thực tế luôn khác, tôi rụt rè và sợ hãi với sự mới lạ này lắm. Thật may mắn khi nhập học tại Học viện Phụ nữ Việt Nam tôi đã gặp được thầy – người thầy cố vấn học tập của tôi nói riêng và của toàn bộ mọi sinh viên từng được thầy dạy và giúp đỡ nói chung – TS. Nguyễn Văn Vệ – giảng viên khoa Công tác xã hội.

Tôi vẫn nhớ cách thầy nhẹ nhàng2, kiên nhẫn hướng dẫn tôi đăng kí nhập học, sử dụng web học tập sao cho đúng.  Nhưng có lẽ, ấn tượng sâu sắc nhất trong tôi là hình ảnh thầy trong buổi Chào tân sinh viên K11. Với tôi, thầy là một người thầy nhiệt tình, tận tâm với nghề, với sinh viên. Không chỉ riêng tôi, mà ai cũng yêu quý thầy. Hình ảnh một người thầy trong buổi Chào tân tân sinh viên vừa khiến tôi thêm yêu quý, ngưỡng mộ vừa làm cho tôi thật bất ngờ. Trước khi diễn ra buổi Chào tân sinh viên, thầy có họp mặt cả lớp và góp ý lớp có thể cùng nhảy chung một bài và biểu diễn tiết mục hát – một trong những tiết mục mà buổi văn nghệ nào cũng có. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là phần trình diễn bài hát của sinh viên Kim Cương, thầy đã tiến về phía sân khấu biểu diễn cùng mà không hề có một sự chuẩn bị trước. 

Ảnh: Thầy Nguyễn Văn Vệ song ca cùng bạn Kim Cương K11CTXH

Giọng hát của thầy và Kim Cương dù chưa từng được tập luyện trước đó nhưng biểu diễn rất ăn ý, bài hát từ đơn ca thành song ca vô cùng mượt mà, cứ ngỡ như cả thầy và bạn đã luyện tập và hát chung rất nhiều lần vậy. Cả khán phòng như bùng nổ, tiếng vỗ tay, cổ vũ sôi động vang lên. Đối với người nghe bình thường, đó chỉ là một bài song ca nhưng trong tôi và có lẽ là trong cảm nhận của nhiều sinh viên lại là một cảm nhận khác. Với chúng tôi, hằng ngày thầy là người thầy ngồi bên giáo án và bài vở của sinh viên thì hôm nay thầy toả sáng theo một cách khác giống như một ca sĩ thật sự vậy. Thầy Nguyễn Văn Vệ thật sự đa tài và tuyệt vời! Tuy vậy, thầy cũng rất nghiêm khắc. Sự nghiêm khắc của thầy không làm ai trong chúng tôi thấy cảm thấy khó chịu vì chúng tôi đều biết rằng thầy yêu quý, quan tâm, trách nhiệm và chỉ mong muốn chúng tôi tốt hơn.

Đó chính là người thầy yêu quý của chúng tôi – TS. Nguyễn Văn Vệ. Em và toàn thể các bạn sinh viên K11, ngành Công tác xã hội mong thầy luôn khoẻ mạnh, hạnh phúc và thành công. Đây mới chỉ là chặng đường đầu tiên thầy đồng hành cùng chúng em. Còn cả mọt chặng đường dài ở phía trước. Chúng em sẽ cố gắng chăm chỉ, phấn đấu trong học tập để không phụ sự kì vọng của thầy và của các thầy cô giáo. Xứng đáng là sinh viên ngành Công tác xã hội, Học viện Phụ nữ Việt Nam.