Là một người con sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, tôi chưa một ngày xa nhà, xa người thân. Chuyến đi thực tế đầu tiên đem theo bao nhiêu háo hức. Cả một đêm trước chuyến đi tôi gần như không chợp mắt. Năm giờ 45 phút sáng, chuông báo thức kêu, tôi bật dậy chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi này.

Ngày thứ nhất:

Chín giờ sáng, đoàn chúng tôi có mặt tại trung tâm. Ban giám đốc trung tâm đón tiếp chúng tôi với lòng hiếu khách nồng hậu,tạo cho chúng tôi cảm giác gần gũi vô cùng. Sau khi nghe báo cáo từ phía trung tâm chúng tôi về nhận phòng nghỉ tại trung tâm trong quãng thời gian thực tế. Cảm giác say xe,thời tiết oi nóng của mùa hè khiến tôi thật sự mệt mỏi. Sự mệt mỏi, lo lắng càng tăng lên đỉnh điểm khi bước chân vào khu vực mà chúng tôi sẽ ở đây trong 3 ngày: tại tầng 2 khu dành cho những người lang thang, cơ nhỡ.

Khi chúng tôi đi nhận phòng ở, tôi thấy một điều lạ là đi đến đâu lại nghe tiếng hò hét, tiếng gọi í ới của những đối tượng ở đây, điều đó làm tôi cảm thấy sợ hãi, lo lắng rằng: không biết có chuyện gì xảy ra? không biết mình sẽ trải qua 3 ngày ở đây như thế nào, sẽ phải tiếp xúc và làm việc với họ ra sao? Lúc đó, tôi chỉ muốn trở về nhà ngay lập tức. Bạn bè cùng phòng an ủi và động viên tôi rất nhiều. Dần dần, tôi lấy lại bình tĩnh và bước ra hành lang, nhìn xuống phía dưới, tôi thấy những em nhỏ đang chơi dưới sân. Ánh mắt của một em bé thiếu một chân, chạy thoăn thoắt chỉ với chân còn lại và chiếc nạng chạm vào ánh mắt tôi. Em nhìn tôi và nhoẻn miệng cười, vẫy tay rủ tôi xuống sân chơi. Sự sợ hãi của tôi lúc nãy đâu mất,tôi chầm chậm bước xuống cầu thang. Đứng từ xa,nhìn các em chơi đùa, và những nụ cười hồn hậu của các ông các bà ở đây tôi chợt nhận ra: “À!! Hình như sự sợ hãi của mình đã đặt nhầm chỗ”.

Buổi chiều chúng tôi được đưa đi tham quan toàn bộ trung tâm. Tôi hỏi anh Hải – người hướng dẫn chúng tôi: “Anh ơi vì sao khi bọn em đến mọi người lại hò hét, gọi í ới như vậy?”. Anh cười và nói: “Những đối tượng được tập trung về đây ở tách biệt một khu, ngoài cán bộ tiếp xúc với họ thì ít khi có người vào. Các em đến họ vui mừng khi có người tới ở cùng thôi.”…Tôi im lặng, đến lúc này tôi đã hiểu…Mải miên man trong dòng suy nghĩ, tôi tụt lại phía sau đoàn thực tập khiến các bạn phải gọi với theo. Bên cạnh khu người lang thang mà chúng tôi ở cùng, Trung tâm còn khu nuôi dưỡng các em bé mồ côi. Vào đến phòng các em nhìn những ánh mắt ngây thơ, lạ lẫm, những khuôn mặt đáng yêu tôi không khỏi xót xa trong lòng. Những đứa trẻ xinh xắn, bụ bẫm tựa như những thiên thần vậy mà những người làm cha mẹ đang tâm vứt bỏ chúng, một cảm giác nghèn nghẹn trong cổ tôi.

Tối hôm đó chúng tôi họp nhau lại cùng với sự định hướng của cô Phương và cô Hường chúng tôi lên kế hoạch tổ chức buổi giao lưu văn nghệ, tặng quà cho các đối tượng tại trung tâm vào chiều hôm sau. Buổi tối xa nhà đầu tiên của tôi qua đi bên cạnh những tiếng cười đùa,tinh nghịch của bạn bè “sống tập thể cũng vui mà”- tôi tự nhủ.

Ngày thứ hai:

Buổi sáng bắt đầu với việc chúng tôi phải tìm cho mình một đối tượng để làm quen,tìm hiểu đối tượng và thực hành những kĩ năng ban đầu mà chúng tôi đã học được trên giảng đường của một nhân viên CTXH tương lai. Mỗi đối tượng ở đây là một số phận, một hoàn cảnh khác nhau. Tôi chú ý đến một em nhỏ gầy gò, đen nhẻm, ngồi một mình một góc. Tôi cảm nhận được dường như em có vẻ không được hòa đồng như các bạn khác. Tôi bước đến bên em, hỏi em những câu hỏi làm quen. Em im lặng hoàn toàn trước mọi câu hỏi của tôi. Tay em run run,t ôi đưa cho em hộp sữa và một cái bánh. Em bóc ra, ăn uống ngấu nghiến. Lúc này em mới bắt đầu không tránh né tôi và trải lòng cho tôi nghe về hoàn cảnh em. Em vào đây được ba ngày, nhưng em đã không ăn gì và mặc cho các cô chú cán bộ khuyên nhủ. Điều kiện gia đình khó khăn nên em phải bỏ học từ năm lớp 5. Bố mẹ em đi làm thuê ở Lào Cai, còn em xuống Hà Nội lang thang, mong muốn tìm việc làm nhưng em mới có 13 tuổi nên không ai thuê em. Em khóc, em nhớ nhà, nhớ bố mẹ, thương ông em bị bệnh tim không biết đã có tiền đưa đi bệnh viện chưa. Dẫu biết rằng cuộc đời là những mảng màu sáng tối nhưng em còn quá nhỏ để có thể gồng mình lên vượt qua hoàn cảnh này. Cảm giác bất lực trong tôi, lúc này tôi chỉ mong mình là một NVCTXH thực thụ để có thể giúp đỡ em thực hiện mong muốn trở về nhà, có tiền mua một con trâu để chăn trâu giúp đỡ gia đình.

Buổi chiều hôm đó thực sự là khoảng thời gian cóý nghĩa nhất với tôi trong suốt chuyến đi này. Chúng tôi tổ chức một buổi giao lưu văn nghệ giữa cán bộ trung tâm, các đối tượng ở đây với đoàn. Những lời ca tiếng hát của chúng tôi hòa cùng các em, các cô chú, ông bà, giữa chúng tôi không còn bất cứ khoảng cách nào, chúng tôi như hòa làm một. Những tiếng cười vui vẻ của họ khiến tôi xua tan hết mệt mỏi của 2 ngày vừa qua. Các cán bộ trung tâm cùng nhảy múa với chúng tôi, tổ chức các trò chơi vui nhộn. Và có cả những giọt nước mắt lăn dài, lăn dài… Những ước mơ nhỏ bé của các em, các cô chú, ông bà được thể hiện qua những bức vẽ. Đó là những ước mơ tưởng chừng đơn giản nhưng lại quá khó với họ: đó là ước mơ được gặp lại mẹ của em Hồng, được trở về bên mái ấm gia đình, ăn bữa cơm sum họp của em Tráng, là ước mơ được trở thành phi công tương lai của em Hùng hay là ước mơ được lấy vợ tên Lan của một chú bị khuyết tật… Cả đoàn chúng tôi không ai cầm được nước mắt, thương lắm, thương những mảnh đời bất hạnh, thương những con người nhỏ bé cô đơn. Các cô giáo và sinh viên chúng tôi đã cùng nhau góp tiền mua một chút quà cho những đối tượng ở đây. Một chút quà nhỏ bé thôi nhưng hy vọng sẽ giúp họ cảm thấy vơi bớt cô đơn, có thêm niềm tinđể họ cảm thấy họ vẫn được nhận sự quan tâm của xã hội.

Ngày thứ ba: cũng là ngày chúng tôi quay trở về trường. Nghe những lời chia sẻ, nhận những sự quan tâm của Ban giám đốc cũng như các cán bộ ở trung tâm trong suốt chuyến thực tế này khiến cả đoàn chúng tôi vô cùng cảm kích. Chúng tôi ra về đem theo bao trải nghiệm quý báu mà có lẽ nếu chỉ ngồi trên giảng đường chúng tôi sẽ không bao giờ có được. Chúng tôi đã có những ngày thực sự ý nghĩa ở nơi đây.

Chuyến đi thực tế này tuy không dài nhưng cũng đủ để cho tôi nhận ra thứ tình cảm gắn bó giữa những người bạn, hai chữ tình người và sự sẻ chia. Nó như có một phép màu nhiệm kéo những trái tim của những con người, hoàn cảnh khác nhau xích lại gần nhau hơn. Nhữngánh mắt lưu luyến của các em nhỏ,những tình cảm, lời tâm sự ấm áp của các ông bà,cô chú nơi đây sẽ mãi là dư âm trong lòng chúng tôi. Và hơn hết qua chuyến đi này tôi biết rằng tôi đã không lựa chọn nhầm con đường cho bản thân, đó là giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, những đối tượng yếu thế trong cuộc sống, lan tỏa hơi ấm tình người đến mọi nơi-nghề Công tác xã hội.