Hành trình từ trái tim đến trái tim “Ký ức năm cuối dưới mái trường” Học viện Phụ nữ Việt Nam

Chia sẻ về hành trình học tập của mình, sinh viên Đoàn Linh Chi – khóa 10, Khoa Công tác xã hội, Học viện Phụ nữ Việt Nam – cho biết em luôn cảm thấy tự hào khi được học tập và trưởng thành trong môi trường này. Những ngày đầu bước chân vào trường, em mang theo nhiều bỡ ngỡ và lo lắng, nhưng chính sự thân thiện, gần gũi của thầy cô và các anh chị khóa trên đã giúp em nhanh chóng hòa nhập, cảm nhận được sự ấm áp nơi đây.

Khi đứng ở ngưỡng cửa cuối cùng của thời sinh viên, nhìn lại chặng đường 4 năm tại Học viện Phụ nữ Việt Nam, Linh Chi không giấu được những cảm xúc bồi hồi. Từ một cô sinh viên còn nhiều bỡ ngỡ trong ngày đầu nhập học, giờ đây em đã dần trưởng thành, tự tin hơn, mang trên mình phong thái của những người làm công tác xã hội tương lai – những “kỹ sư tâm hồn” đang chuẩn bị hành trang để dấn thân vào đời.

Sinh viên Đoàn Linh Chi – Lớp K10CTXH

Bốn năm không quá dài, nhưng đủ để em hiểu rằng Công tác xã hội không chỉ là một ngành học, mà là một sứ mệnh. Dưới mái trường Học viện, chúng em đã được học cách nhìn sâu vào những vết thương của xã hội bằng sự thấu cảm thay vì ánh mắt thương hại. Những giờ học về tâm lý học, quản lý ca hay tham vấn đã không còn là những khái niệm xa vời trên trang giấy, mà trở thành những bài học sống động về tình người, về cách chúng ta nâng đỡ một cá nhân hay lan tỏa sự thay đổi của cả một cộng đồng.

Nhớ lại những kỳ thực tập dài ngày, khi lần đầu tiên được tiếp xúc trực tiếp với những thân chủ, những mảnh đời không may mắn, em mới thấu hiểu hết giá trị của những gì mình đang theo đuổi. Đó là những đêm thức trắng hoàn thiện kế hoạch can thiệp, là những giọt nước mắt rơi khi chứng kiến sự thay đổi tích cực của một em nhỏ hay nụ cười của một người già neo đơn. Chính những khoảnh khắc ấy đã rèn nên bản lĩnh và sự kiên trì cho chúng em – những sinh viên năm cuối đang dần trưởng thành.

Sinh viên lớp K10CTXH thực hành tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh

Học viện Phụ nữ Việt Nam với em còn là một gia đình lớn, nơi có những người thầy, người cô tận tâm không chỉ truyền dạy kiến thức mà còn là tấm gương sáng về đạo đức nghề nghiệp. Những lời động viên, những chỉ dẫn tỉ mỉ trong từng bài nghiên cứu khoa học hay báo cáo thực tập chính là điểm tựa vững chắc nhất. Và không thể quên những người bạn đồng hành – những người đã cùng em chia sẻ từng ổ bánh mì, từng tệp tài liệu, cùng nhau đi qua những mùa thi áp lực và những chiến dịch tình nguyện cháy hết mình dưới nắng hè.

Giờ đây, khi chỉ còn ít thời gian nữa là chính thức rời xa ghế nhà trường, cảm giác luyến tiếc xen lẫn tự hào cứ đan xen. Luyến tiếc những góc hành lang quen thuộc, những buổi thảo luận nhóm đầy sôi nổi, tự hào vì mình đã chọn đúng con đường, chọn đúng ngôi trường để gửi gắm thanh xuân. Những kiến thức và giá trị nhân văn mà Học viện bồi đắp sẽ là hành trang vô giá để em tự tin bước tiếp, mang tình yêu thương và sự tử tế lan tỏa đến mọi nẻo đường của cuộc sống.

Chào nhé, những năm tháng rực rỡ tại Học viện Phụ nữ Việt Nam. Chúng em ra đi để trở về, mang theo tinh thần của những người làm công tác xã hội: Luôn sẵn lòng lắng nghe, sẵn lòng thấu hiểu và sẵn lòng hành động vì một thế giới tốt đẹp hơn.